Những đoạn trích trong “Aliss bên đám lửa”

… anh nghĩ và anh bước vào sảnh và những bức tường cũ nơi đó yên vị quanh anh và nói gì đó với anh, y như chúng vẫn luôn vậy, anh nghĩ, luôn như thế, dù anh có để ý tới và nghĩ về nó hay không thì những bức tường vẫn ở đó, và như thể những giọng nói thinh lặng đang phát ra từ chúng, như thể có một chiếc lưỡi lớn ở đó trong tường và chiếc lưỡi này đang nói điều gì đó vốn không thể nói bằng lời, anh biết thế, anh nghĩ, và điều nó đang nói là gì đó ẩn sau những lời thường được nói, gì đó trong chiếc lưỡi của bức tường, anh nghĩ, và anh đứng đó và nhìn những bức tường, không, hôm nay Nanh bị sao vậy? tại sao anh lại thành thế này? anh nghĩ, và anh áp tay vào tường, và dường như bức tường đang nói gì đó với anh, anh nghĩ, gì đó vốn không thể nói ra nhưng là, chỉ là, anh nghĩ, và gần như thể anh đang chạm vào một con người, anh nghĩ, như thể gì đó đang được nói ra theo cách gì đó được nói khi ta chạm vào ai đó, anh nghĩ và anh vuốt bức tường và gần như có sự ve vuốt trong những ngón tay anh lướt trên miếng ván ốp tường nâu cũ kĩ và rồi anh nghe thấy tiếng bước chân và anh rụt tay lại và rồi anh thấy cửa phòng mở ra và cô đang đứng ở khung cửa.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *